tiensinh95
Thành viên
Cái ngày ấy rất dễ nhớ, chiều 8/3/2000 trên sân Vĩnh Long, mở đầu lượt về khi hai đội bóng láng giềng gặp nhau tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia 1999-2000. Trận đấu diễn ra bình thường với tỷ số hòa 1-1. Tới khi trọng tài cho 3 phút bù giờ, thì đến phút 90+4, trong một pha tấn công của đội khách Đồng Tháp hậu vệ Trần Công Minh chuyền bóng bổng dài xuống bên phần sân đội Vĩnh Long, để tiền đạo Huỳnh Quốc Cường lao xuống đánh đầu chuyền bóng cho “mũi tên đen” Trịnh Tấn Thành lao nhanh vào vòng cấm như cơn lốc. Khi ấy thủ môn Ngô Hoàng Kiệt (Vĩnh Long) lao ra cản phá đã va chạm với tiền đạo có đôi chân như cao su này trong vòng 16m50. Không ngần ngại trọng tài Trương Thế Toàn đã chỉ tay vào chấm 11m.
Cho rằng tình huống va chạm là 50-50 và mình không cố tình phạm lỗi, thủ môn Ngô Hoàng Kiệt cùng đội Vĩnh Long đã quây phản ứng trọng tài. Những cái đầu nóng của Vĩnh Long khi đó có hậu vệ Trương Thảo Sơn, thủ môn Ngô Hoàng Kiệt, cùng thủ môn dự bị Phạm Văn Đại và 2 nhân viên làm nhiệm vụ trên sân (Phạm Văn Lộc, Nguyễn Hữu Tâm) đã cùng lao theo vị vua sân cỏ này nhằm hành hung. Tuy nhiên, ý định đó cũng không thể thành hiện thực khi trọng tài Trương Thế Toàn đã cảnh giác và có những cú nước rút cùng bước chạy zích zắc để thoát khỏi sự rượt đuổi của các cầu thủ chủ nhà. Cũng nhờ sự “thoát hiểm” ngoạn mục khi những bước chạy rất nhanh và lực lượng an ninh, Ban Huấn luyện đội bóng đã kịp thời chặn lại nên an toàn cho trọng tài đã đảm bảo.
Ngay sau đó, Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã họp khẩn và quyết định loại đội bóng vùng Đồng bằng sông Cửu Long này: Xóa thành tích từ đầu giải, loại ra khỏi giải và không được thi đấu tiếp tại vòng 2 Cúp Quốc gia. Ngoài ra, còn nhận thêm án kỷ luật “Cấm đội bóng đá Vĩnh Long thi đấu 2 mùa giải tiếp theo và xuống hạng Nhì quốc gia 2003, cùng với treo giò 2 năm 3 cầu thủ: Ngô Hoàng Kiệt, Phạm Văn Đại và Trương Thảo Sơn.
Xem thêm: https://truoctrandau.com/nhan-dinh-jeju-united-vs-seoul-e-land-11h30-ngay-09-05
Gặp lại Ngô Hoàng Kiệt, anh tâm sự: “Qua sự cố đó, một số cầu thủ đã giã từ sân cỏ, tôi cũng không ngoại lệ, không thoát khỏi ý định bỏ hết niềm đam mê quả bóng tròn. Tuy nhiên lãnh đạo ngành TDTT tỉnh đã động viên và giữ tôi lại, nhận tôi làm công tác huấn luyện thủ môn trẻ của tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm này thời gian đối với tôi trôi qua thật chậm, chuyện không cần nhớ tôi vẫn nhớ rõ mồn một, ám ảnh tôi suốt 1 năm sau. Nhất là những hình ảnh xảy ra sự cố rượt đuổi trọng tài cứ thường xuyên hiện ra trong những giấc mơ, thoắt ẩn, thoắt hiện, làm tôi rất buồn vì thế tôi đã xin nghỉ việc”.
Không qua đào tạo ở trường lớp năng khiếu nhưng nhờ bắt bóng gan lì, ra vào dứt khoát, nhanh nhẹn nên ban đầu anh được giới thiệu cho đội Đồng Tháp và được đồng ý, hẹn đến Cao Lãnh gặp mặt. Nhưng hai hôm sau ông anh rễ Lương Trung Dân lúc đó đang chơi cho tuyển Vĩnh Long ‘dụ” Kiệt xuống vùng đất Chín Rồng.
Sau khi kết thúc giải đấu đó, Ngô Hoàng Kiệt chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Vĩnh Long thi đấu giải A2 toàn quốc (nay là hạng Nhất quốc gia) và góp công đưa đội Vĩnh Long vô địch hạng Nhì 1995, lên hạng Nhất quốc gia 1997 (nay là V-League), sau khi thắng Hải Phòng 1-0. Ngoài ra, năm 1996, Hoàng Kiệt được hợp đồng cho mượn về đội Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn thi đấu giải Nhì quốc gia (khi đó đội lên hạng phải nghỉ 1 năm mới thi đấu). Tại giải hạng Nhì quốc gia 1998, trận bán kết Vĩnh Long thắng Kiên Giang 1-0, giành quyền dự Giải Mùa Xuân 1999 và hạng Nhất QG 1999-2000.
Sau khi chia tay Vĩnh Long, Hoàng Kiệt cùng vợ là cựu VĐV đội bóng chuyền nữ Truyền hình Vĩnh Long- Trần Thị Diệp Hoàn đã dẫn 2 đứa con trai (sinh năm 1994, 2000) lên TP.HCM sinh sống, nhờ người thân giới thiệu vào làm tại Nhà hàng Sinh Đôi. Ngoài việc phụ bàn, Ngô Hoàng Kiệt đi học để lấy bằng lái xe và sau này vận chuyển thực phẩm, còn vợ anh làm kế toán cùng nhà hàng.
Cuộc sống tạm ổn để anh chị chăm sóc con cái ăn học thành công, thời gian rảnh anh ra sân bóng trong màu áo đội Cựu Sinh viên TP.HCM- dưới sự dẫn dắt của HLV Minh Nhí (cựu danh thủ Hải Quan) xuyên suốt 2 năm dài. Đến năm 2012 Hoàng Kiệt buộc lòng phải bỏ việc đang làm về quê nhà Đồng Tháp, lo cho cha mẹ già bởi không có người chăm sóc. Trong khi vợ anh vẫn sống tại TP.HCM dần dần sự thiếu thông hiểu nhau giữa đôi bên dẫn đến việc anh chia tay với vợ
Hoàng Kiệt nói "Cuộc sống hiện tại với tôi rất nhẹ nhàng, thư thái. Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của tôi gần như tất cả nên niềm đam mê của tôi cũng bị dập tắt. Dù nhiều anh em bạn bè muốn tôi làm công tác huấn luyện thủ môn và sẵn sàng tạo điều kiện, nhưng tôi rất cảm ơn tấm lòng này. Tôi chọn cho mình một góc khuất, kiếm sống vừa đủ và vui với mảnh vườn của mình.."